Thursday, December 17, 2020

NHỮNG BẠN HỌC NGÀY XƯA

 Tôi có những tấm ảnh cũ còn giữ được, năm 1951 học Trường làng, năm đó trường có 2 Thầy nên dạy 2 lớp, tôi chắc Thầy mà tôi vẫn thường gọi là Chú Hai tên của chú là Nguyễn Hoa Hẩu, cháu gọi ông Phủ Nguyễn Hà Thanh là ông Cố, ông thân tôi cũng gọi ông Phủ là ông Cố, nhà tôi ngày xưa sát cạnh nhà ông Phủ, còn nhà chú Hai cách nhà ông Phủ đến 2 căn, trong đó có căn nhà của tôi.

Chú Hai là cháu ruột của ông Phủ, còn ông thân tôi không phải là cháu ruột vì ông ngoại của ông than tôi là con nuôi của ông Phủ, do đó ngày xưa được cất nhà ngay bên cạnh dinh thự của ông Phủ, gọi là dinh thự vì nhà ông Phủ ngày xưa có 1 tầng lầu.

Hình của lớp nầy không phải là lớp vở lòng của tôi, lớp vở lòng tôi học sớm hơn ở ngôi trường làng bên kia sông, do chú tôi làm Trưởng giáo, nên tôi được theo chú theo anh sang sông học. Sau đó Cách mạng mùa Thu, các Thầy về tỉnh dạy hay đi theo tiếng gọi của non sông, trường đóng cửa, tôi bị thất học.

Thầy dạy vỡ lòng Lê Văn Thọ, Tông, Lê Văn Khải và Trò Độ bạn học lớp vỡ lòng, ảnh 60 năm sau

Chú Hai vốn là con của thầy giáo Nguyễn Văn Đe  dạy ở tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên ngày xưa, chú không có bằng Primaire, nên khoảng năm 1948, 1949 chú lấy trường học mở lớp dạy tư, tôi theo học, năm 1950 đi xuống tỉnh thi đậu bằng Sơ Đẳng Tiểu Học.

Sau đó chú Hai xin được làm Thầy giáo, tỉnh bổ thêm thầy Nguyễn Văn Chín ở Long Kiến Chợ Mới về dạy, nên Trường có 2 Thầy. Còn tôi thi đậu bằng Sơ Đẳng Tiểu Học, đáng lẽ được xuống tỉnh Long Xuyên học lớp Nhì, do nhà không có dư giả cho tôi đi học, nên cha mẹ tôi gửi cho đi học với chú Hai, mỗi ngày chỉ học 1 buổi cho khỏi quên chữ nghĩa, chờ thuận lợi cho đi xuống tỉnh học lại.

Đến năm 1954, cha tôi mất, anh tôi ở Pháp gửi thư về nhờ chú tôi giúp cho tôi đi học lại ở Châu Đốc. Năm 1956, cuối năm học thầy Châu Văn Tính nhờ chủ hiệu ảnh Ngô Biện ở đường Xe lửa đến chụp ảnh cuối năm làm kỷ niệm, lớp nầy nhiều anh học trễ cũng như tôi, họ ở Bình Di Bắc Nam, Núi Sam, Tịnh Biên, Mỹ Đức, Cái Dầu theo học, vì thầy giáo Châu Văn Tính dạy giỏi nên có em của Tỉnh Trưởng châu đốc là Nguyễn Văn Quan cũng theo học lớp nầy, còn con các Thầy gửi theo học cũng nhiều.

Năm 1956, đậu vào Đệ Thất Kỹ Thuật Cao Thắng, tôi được Chú cho theo học trường nầy, năm đó các lớp Đệ Thất được học tại chi nhánh Trường Kỹ Thuật Phan Đình Phùng địa chỉ 48 đường Phan Đình Phùng hay số 2 Phạm Đăng Hưng, nơi đây là nơi đặt tạm Trường Quốc Gia Âm Nhạc, lớp Kỷ sư Công nghệ khóa đầu tiên, vì nó gần Vườn Bách Thảo Sàigòn cũng thường gọi là Sở Thú, nên có hôm thầy nghỉ dạy, chúng tôi vào đây chụp ảnh.

Hòa, Hơn, Châu Viễn, Liêm Đắc, Đông, Sĩ, Mẫn, Tông
Phưóc, Lý Lạc Long Giang, Phan Tùng, Trần Phước Châu,  Trường, Nguyễn Thanh Tòng

Năm 1961, kỷ sư Nguyễn Văn Phúc dạy Kỹ Nghệ Họa chúng tôi, thầy có học bổng đi tu nghiệp ở Mỹ, nên có chụp ảnh kỷ niệm với Thầy, tiếp theo kỷ sư Lê Tài Quấc thay thế, chúng tôi cũng chụp ảnh kỷ niệm. Năm đó tôi làm Trưởng lớp, đến nay cũng quên họ tên các bạn trong lớp, tôi đưa hình lên Mạng, có ai đó ghi chú tên, nay nhân tiện, tôi thêm tên những bạn tôi còn nhớ.

1.- Nguyễn Văn Quế           18.- Bùi Ngọc Di
2.- Nguyễn Đắc Thận         19.- Lê Kim Nghĩa
3.- Nguyễn Văn Hai           20.- Phạm Minh Luân
4.- Lương Văn Nhơn          21.- Nguyễn Văn Vận
5.- Vũ Duy Dần                  22.- Nguyễn Kim Biên
6.- Ngô Phước Tường        23.- Lý Thất
7.- Nguyễn Hồng Tuấn       24.- Tăng Tấn Tài
8.- Thầy Lê Tài Quốc         25.- Trần Hưng Bang
9.- Nguyễn Thế Hồng         26.- Trần Văn Quang 
10.- Lê Hoàng Giáo           27.- Nguyễn Giụ Hùng
11.- Trần Bình Đức            28.- Nguyễn Văn Thuận
12.- Huỳnh Ái Tông           29.- Lê Ngọc Báu
13.- Cao Chánh Thơm       30.- Huỳnh Văn Dân
14.-  Dư Quang Thuấn      31.- Nguyễn Hữu Chính 
15.-  Nguyễn Văn Phước   32.- Nguyễn Kim Chi
16.- Trần Văn Thành         33.- Trần Thanh Quang
17.- Võ Minh Ch
âu

Nhân tiện, đưa luôn tấm ảnh khi học Cao Đẳng Sư Phạm có 6 người, nhưng trong ảnh không đủ vì thiếu người chụp ảnh Trịnh Như Tích và anh Nguyễn Văn Bài.

Lương Văn Nhơn, Nguyễn Văn Đước, Huỳnh Ái Tông, Nguyễn Đức Lộc

Và tấm ảnh tiệc Tân khoa, ảnh chụp chung có quý giáo sư Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn Viện Đại Học Vạn Hạnh, tiệc tại nhà Lý Trương Quang, hình như đây là cư xá của Nhân viên Bưu Điện Sàigòn, nằm trên đường Hồng Thập Tự, bên cạnh là sân bóng đá Hoa Lư.

Hàng ngồi: Ngô Văn Phát, Nguyễn Văn Sung, Gs Kim, Nguyễn Đăng Thục, Doãn Quốc Sỹ, Huỳnh Minh Đức, KTS Vinh (đứng sau Gs Đức)
Hàng đứng: Huỳnh Ái Tông, Lý Trương Quang, Bùi Văn Sớm, Vũ Văn Trung, Chu Thị Xuân Mai, Trương Thị Bích Vân. Gia chủ ông thân của Lý Trương Quang, KTS Vinh.

 

866417122020






Friday, November 6, 2020

Tôi đi nội soi

Khi tôi còn ở Việt Nam, vào giữa thập niên 1980, tôi thường bị nhức đầu nên đi khám bác sĩ tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, nơi đây thấy trong mũi của tôi có thịt dư, nên đã mỗ cắt bỏ cục thịt dư ấy.

Sau đó, tôi vẫn bị nhức đầu đi khám lại ở Nguyễn Trãi, bác sĩ tại đây cho là bị Viêm xoang, cho tôi uống thuốc một thời gian cũng vẫn còn bị nhức đầu. Một hôm tôi đi khám lại, bác sĩ khám xong, nói với tôi:

- Bác bị viêm xoang. Tôi ký giấy bác vào nằm bệnh viện ngay để mỗ viêm xoang.

Tôi nhớ lúc trước khi mỗ cắt thịt dư trong mũi, nằm lại mấy hôm tại khoa Tai-Mũi-Họng, nên mấy ông bạn bệnh nhân cho biết bị viêm xoang, có mỗ rồi một thời gian cũng bị lại, cho nên tôi trả lời ngay cho bác sĩ:

- Thưa bác sĩ ! Tôi đi khám bệnh, nếu bây giờ tôi vào nằm trong bệnh viện, vợ con không biết chuyện chi tôi vắng nhà, sẽ có lắm chuyện. Bác sĩ vui lòng ghi cho mấy chữ, tôi ra về sắp xếp, xin phép cơ quan, cho gia đình biết. Ngày mai tôi sẽ đến đây để nhập viện.

Đó lý do tôi từ chối khéo, từ đó nhức đầu tôi uống thuốc trị viêm xoan ở Nhà thuốc Tây, lâu ngày tôi đã quên tên thuốc.

Vài năm sau, tôi được đi Mỹ theo diện HO, tuy tôi đi học tập cải tạo có 2 năm 2 tháng 20 ngày, nhưng tôi bị quản chế gần 2 năm nữa, tôi ghi ra và cộng chung cả thảy là 4 năm. Phái đoàn phỏng vấn cho tôi đi Mỹ, không có chi thắc mắc, vì mọi giấy tờ tôi đều trình bản chính.

Sang Mỹ năm 1991, tôi đi khám tổng quát với ông bác sĩ Cohen, ông là bác sĩ của một bệnh viện, ngoài giờ ông có phòng mạch khám thêm bệnh nhân.

Khi khám với ông Cohen, tôi khai với ông là tôi bị Viêm xoang. Ông Cohen phán ngay không cần khám:

- Ở đây rất nhiều người bị dị ứng chớ không phải làViêm Xoang, nhất là những người sống ở ven sông Ohio, là con sông chảy ngang qua thành phố chúng ta đây. Ông về mua thuốc dị ứng mà uống khi bị nhức đầu, sỗ mũi.

Đã nghe danh ông là bác sĩ danh tiếng trong khu vực, nay ông phán như vậy, tôi đành phải về mua thuốc dị ứng để uống, nhưng không phải tôi lúc nào cũng nhức đầu.

Sau đó tôi đi làm, không còn hưởng chương trình Medicare của chánh phủ, sở làm cho bảo hiểm y tế. Hỏi anh em trong cơ quan, đa số đều đi khám ông bác sĩ Thái Lan Chaisak Pengvanich, vì đi khám không cần phải ghi danh, ngày Thứ Bảy ông cũng khám đến 12 giờ trưa, nên tôi ghi danh khám với ông nầy.

Khám với ông Chaisak vài năm, tôi nói với ông trong một lần khám bệnh:

- Thưa bác sĩ ! Ở Việt Nam tôi bị Viêm Xoang, bác sĩ Việt Nam định mỗ, nhưng tôi nghĩ sang Mỹ mỗ tốt hơn, nên tôi chưa được mỗ thỉnh thoảng vẫn bị nhức đầu, xin bác sĩ giới thiệu cho tôi đi khám Viêm xoang.

Thế là bác sĩ Chaisak giới thiệu cho tôi đi khám Viêm Xoang ở Bệnh viện Jewish tại Dowtown.

Bác sĩ tại Bệnh viện sau khi chụp ảnh đầu, khám lỗ tai, cho tôi uống tạm 4 ngày thuốc rồi quay trở lại, để bác sĩ cho biết kết quả. Đúng hẹn tôi trở lại. Bác sĩ cho tôi biết:

- Ông không có bị Viêm Xoang, trong mũi ông có một vết đen, tôi không rõ là chi. Tôi cho ông uống thuốc 1 tháng. Chắc là khỏi, nêu không ông trở lại.

Thuốc mà ông bác sĩ cho tôi uống là Claritine, lúc đó thuốc nầy mới ra, nên phải có toa bác sĩ mới mua được. Theo toa bác sĩ cho: tôi phải uống 10 ngày mỗi ngày 1 viên trụ sinh. Thuốc Claritine 20 mg, 10 ngày đầu uống mỗi ngày 2 viên, tiếp theo mỗi ngày 1 viên cho đến trọn tháng. Sau đó, tôi không còn nhức đầu, nên đã không trở lại bác sĩ nầy từ đó.

Gần đây, thỉnh thoảng tôi bị ho, sau nghiệm ra ho là do tôi ăn những thức ăn khô chẳng hạn như Chips hay Oat, không rõ vì sao vào tới cổ nó bị vướng lại, tôi không hay biết, nhưng tự nhiên nó làm cho tôi ho, để đẩy vật đó ra, nó chỉ nhỏ chừng đầu đủa ăn.

Đi bác sĩ gia đình (bác sĩ tổng quát) là bác sĩ Việt Nam, chúng tôi quen với nhau cũng đã lâu, trước đây ông đi sang Tiểu bang bên cạnh hành nghề, nay trở lại, ông bác sĩ Thái Lan Chaisak đã về hưu, nên tôi đi khám với ông bác sĩ Việt Nam nầy, tôi khai bệnh và ông đã giới thiệu cho tôi đi bác sĩ chuyên môn tai, mũi, họng là bà bác sĩ Shielas Rhoads. Bà bác sĩ đã khám tôi một lần, nay hẹn để làm nội soi. Trong thời gian nầy, trước khi làm nội soi, tôi phải đi khám Covid-19, khám Covid-19 âm tính mới trở lại làm nội soi sáng nay.

Tôi được chỉ dẫn trước, không được uống vài thứ thuốc như aspirine, aleve, meloxicam 5 ngày trước khi khám. Đêm trước khi khám phải nhịn ăn, uống từ nửa đêm.

Sáng sớm 6 giờ 30 có mặt tại Bệnh viện, sau đó làm giấy tờ rồi vào phòng thay áo quần, y tá đo nhiệt độ huyết áp, đường trong máu, vô nước biển. Đến 8 giờ 20, họ đẩy tôi sang phòng khác, tôi còn nhìn thấy đèn trên trần, y tá đi lại.

Khi tôi mở mắt ra, con tôi bảo ngồi tại giường thay quần áo rồi về. Sau đó, có người đem xe đẩy đến, tôi ngồi lên xe, họ đưa tôi ra chỗ xe con tôi đậu ngay bên lề đường của bệnh viện, nhìn đồng hồ trong xe là 9 giờ.

Tôi được hướng dẫn là không ăn thức ăn cứng, khô, nên uống nhiều nước. Không uống aspirine trong 5 ngày. Không nên lái xe trong ngày.

Về nhà, tôi ăn oatmeal, nhà tôi nấu loảng như cháo, tôi ăn nửa chén. Check mail, đọc vài bài tin tức bầu cử rồi mới ăn hết chén cháo.

Sau đó đi ngủ một giấc đến gần 2 giờ chiều mới dậy, trong người bình thường, nhưng thuốc mê chắc vẫn còn tác dụng nhẹ và giảm dần.

Thế là cho đến nay, tôi đã bị 3 lần chích thuốc mê. Một lần mỗ vì Phì đại tuyến tại bệnh viện Jewish, một lần soi ruột tại bệnh viện Elizabeth và lần nầy tại bẹnh viện OP Jewish Hospital South. Một ần trước đó, tôi mỗ Phì đại tuyến tại Bệnh viện 115 đường Nguyễn Tri Phương, Q 10 Sàigòn, lần đó mỗ nội soi mất 1 giờ 15 phút nhưng bác sĩ chỉ gây mê mà thôi, ần đó toi nằm tại Bệnh viện 4 ngày, về lấy khách sạn trước Đại học Bách Khoa Phú Thọ tịnh dưỡng thêm 3 ngày nữa.

Hôm nay khi nằm ở phòng chuẩn bị, tôi có chụp vài tấm ảnh, về nhà chuyển từ điện thoại sang máy vi tính, không rõ sao nó chuyển luôn vào email gửi cho chú em ở Việt Nam, thấy hình chú ấy gửi email hỏi lại: “Anh bị sao vậy ?”. Tôi tá hỏa, nên viết bài nầy để gửi cho chú em đọc, cũng là giải thích luôn.

                                                                                                                           8664061120

Saturday, September 12, 2020

Trồng cây móng bò

  Từ hôm qua, tôi dự định sáng hôm nay sẽ đi Sam’s Club và Target để mua thức ăn, uống cho nhà tôi.

Do nhà tôi yếu trong người, nên khó ăn, thức ăn nuốt vào sẽ bị đắng hoặc chát, không ăn được cho nên tôi khuyên nên uống sữa Ensure, nhà tôi chỉ uống được với loại có mùi Vanila mà thôi.

Nhà tôi muốn tôi vào Sam’s Club mua bánh mì baguette, để nhà tôi chế biến ra thịt quay chay, để kỵ cơm cho anh tôi, anh ấy có vợ, hai người đã thỏa thuận sống với nhau không giấy tờ, lúc anh tôi biết mình không sống lâu, sau trên 30 chung sống nên mới làm hôn thú với chị ấy, để chị ấy được hưởng tiền hưu của anh tôi và tài sản để lại.

Thật ra anh tôi có đời vợ trước, có một đứa con, sau hai người chia tay. Con gái anh tôi đã mất. Tài sản của anh sẽ để lại cho con rễ và cháu ngoại, nên anh muốn chia một phần cho người vợ sau.

Tôi biết chị dâu tôi sẽ cúng anh, vì khi anh tôi mất, một tay chi lo đám tang, sau khi hỏa thiêu, cho người mang tro cốt anh tôi về Việt Nam, chị ấy không thể đi được vì phải lọc máu do thận yếu.

Tôi phải đến Target Refill thuốc nhỏ mắt cho nhà tôi. Trên đường đi, thấy có Yard sale tiện thể ghé xem, tôi cũng muốn kiếm một cái chi bằng sành sứ, để trồng cây Móng Bò thành chậu Bonsai.

Hoa Móng Bò hay Hoa Ban ở Tây Bắc (Purple Bauhinia )

Trước tiên, tôi thấy họ bày bán có một hộp viết Parker, trong đó có mấy ống mực nên tôi mua với giá 2 USD.

Sau đó, tôi thấy họ bày bán cái đĩa bằng sứ. không sâu lòng cho lắm. nhưng được cái như ý tôi muốn là nó chia làm đôi, tôi muốn một bên trồng cây móng bò, bên kia có nước. Gía chỉ có 50 xu.

Tôi đã trồng cây móng bò một bên có đất, bên kia có thể chứa nước.

Cây móng bò rất dễ sống, nhưng tôi chưa biết nó sẽ phát triển ra sao. Liệu có thể là một cây Bonsai đẹp hay không. Nếu nó sống được chừng 4 năm là sẽ có hoa. Tôi đã trồng 1 cây ở trước sân nhà, nó phát triển tốt và đã có hoa từ năm rồi, tiếc rằng tôi không nhớ đã trồng năm nào, nhưng chắc không quá 5 năm.

8664120920









Monday, July 6, 2020

Đồng Vàng và Đồng Bạc


Thỉnh thoảng chúng ta nghe người ta nói : “Cái đó giá 10 đồng bạc”, “Cho nó vài trăm bạc”…

Tôi cho rằng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chúng ta có xài một thứ đồng tiền bằng bạc, vì làm ra tiền ấy phải đúc bằng bạc thật, mỗi dồng bạc ấy là 27 gram bạc loại 0.900 bạc.

Khi còn nhỏ, tôi có nghe người lớn nói xưa xài đồng bạc trắng, theo họ mô tả tôi tưởng tượng nó làm bằng bạc như tiền xu bằng đồng, có thứ 1 xu, có thứ nửa xu, có loại tiền xu bằng kẽm. Biết là như vậy nhưng không thấy đồng bạc trắng ấy lần nào, còn tiền giấy có mệnh giá 1 đồng bạc thì đã có xài trong nhiều năm.


Nhưng mà trước đó đã có xài Giấy Bạc Một Đồng, nhưng đến thời của tôi có cầm tiền xài thì không còn xài giấy bạc nầy, nhưng thỉnh thoảng có thấy người ta treo trong khuôn kính ở nhà để làm kỷ niệm.


Thời của tôi cùng có xài những Giấy Một Đồng Vàng hình tàu buồm có 3 màu khác nhau.


Sau đó chỉ ghi Mệnh giá là Một Đồng, không ghi Vàng hay Bạc nữa.


Cách nay vài năm, tôi có đi Tour ra Huế, có vào tham quan Điện Thái Hòa, người giữ Điện có bán hình ảnh, sách vở và có bán Một Đồng Bạc. Tôi mới hiểu người dân gọi Đồng Bạc Trắng là đây, vì toàn khối nó là bạc. Nó được đúc năm 1908, cng là bạc 0.900 nhưng POIDS 27 GR mà thôi.


Tại đây, họ bán với giá 100. 000 đồng. Nó được đúc năm 1908, cũng là bạc 0.900, nhưng POIDS giảm đi chỉ còn có 27 GR mà thôi.



Gần đây tôi lên mạng thấy cửa hàng Shopee ở Hà Nội, bán giá 50.000  đồng, nhưng hết hàng.



Tôi muốn nói đến một việc, năm 2017, tôi có việc qua Pháp, anh tôi định cho tôi một số tiền, nhưng ngại tôi mang tiền vào Mỹ không biết ra sao, nên bảo tôi đi mua vàng, tôi mang tiền mặt theo 5.000 Euros, đến cửa hàng mua họ không bán tiền mặt, họ chỉ lấy Credit Card, người đưa tôi đi đưa Credit Card nhưng là của vợ ông ta, chớ không phải của ông ta nên cửa hàng không nhận. Khu phố nầy bán vàng thỏi, vàng kg và những đồng tiền vàng.


Nơi đây, họ đã đưa cho tôi xem một đồng tiền vàng, hình thức y hệt như Đồng Bạc Trắng, tôi quên để ý năm đúc tiền là năm nào, còn mặt kia thay vì POIDS 27.215 GR, thì Đồng Tiền Vàng POIDS 37,5 GR.


Tôi không mua được đồng đó, giá của nó là 1 lượng vàng. Vào tháng 7 năm 2017 là 1350 EUROS, chưa tính thuế. Ở ngoài cửa hàng nầy có chưng bày rất nhiều tiền vàng của các nước.


Tôi nhớ có lần tại Mỹ, tôi được đi xem phòng Triển Lãm Vàng, họ chưng bày nơi khai thác vàng, đúc tiền vàng 1 dollar, 2 dollar, có cả đồng 4 dollar, nhưng đồng nầy không thông dụng, như VIệt Nam ta sau 1975, năm nào đó in giấy bạc 30 đồng, mệnh giá chỉ có Việt Nam, trên thế giới không nước nào in mệnh giá đó. Nó bất tiện vì làm sao xếp nó thành 100 đồng chỉ toàn giấy 30 đồng, rồi 1 ngàn, 10 ngàn. …

Tóm lại, có Một Đồng Vàng, không rõ có xài trong dân gian hay không hoặc có làm đơn vị trao đổi giũa các ngân hàng hay không ? Như Mỹ có tiền giấy 1,000.00 USD, 10,000.00 USD, 100.000.00 USD, nhưng không sử dụng trong dân chúng, chỉ để các ngân hàng thanh toán với nhau mà thôi. Mỹ có tiền kim loại mệnh giá 50 xu, 1 dollar, nhưng không thông dụng vì các máy tự động bán hang, không sử dụng tiền nầy.

Như vậy, chúng ta biết có Một Đồng Bạc thì đã có sử dụng trong dân gian vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Còn tiền giấy: Giấy Bạc Một Đồng và Giấy Một Đồng Vàng cũng như tiền Một Đồng, giá trị cả 3 loại ấy tương đương với nhau.

8664060720








Wednesday, March 4, 2020

Sinh nhật của nhà tôi


Năm nay về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình con gái lớn, sinh nhật của nhà tôi rơi vào trong thời kỳ nầy, nên con gái tôi đã tổ chức mừng sinh nhật cho mẹ vào ngày 02 tháng 3 năm 2020.

Đương nhiên là có hoa và có bánh sinh nhật. Hoa con gái tôi mua hoa lan Vũ Nữ có màu vàng và hoa cúc màu hường, cắm vào bình, màu sắc tương phản nổi bật.


Bánh thì đặt ở Givral, vì chẳng có ai, ngoài chúng tôi và gia đình con gái nên cái bánh vừa đủ, nhưng bắt bông rất đẹp.


Nhà tôi rất hài lòng về cái bánh với mấy cái bông kem.


Đốt và thổi nến Sinh nhật 77

 
Sau đó nhà tôi chụp ảnh cùng các cháu, một ngày sinh nhật 77 đầm ấm trong gia đình.


Dĩ nhiên là tôi không thể quên, trao cho nhà tôi cái thiếp mừng Sinh nhật, trước đó tôi đi mua ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ, tại cầu vượt Cây Gõ.


Tuy xa nhà, nhưng nhà con, rể cũng là nhà trong gia đình, được quay quần cùng chồng, con và các cháu. Tôi nghĩ nhà tôi được hạnh phúc như những sinh nhật đã qua, mỗi sinh nhật là một vẻ, ghi lại những dấu ấn đầm ấm trong gia đình. 

Tưởng được như vậy. Cầu mong chi hơn hạnh phúc ở tuổi già.
866403032020